Huế thương, chỉ hai tiếng gọi bình thường thôi mà sao nghe thân thương và dịu ngọt quá đỗi. Chẳng biết tự bao giờ, Huế đã trở thành xứ mộng mơ làm bao người mê mẩn. Ở dải đất hẹp miền Trung đầy nắng và gió, Huế chẳng mát mẻ như Đà Lạt hay Sapa, chẳng rạng rỡ lung linh như Sài Gòn, Hà Nội. Ấy vậy mà Huế, lại trở thành ‘mối tình đầu’ đầy ắp những hoài niệm, không chỉ với người Huế, với Fiditour JSC mà với cả du khách thập phương. Để bước chân dù có đi khắp nẻo, tấm chân tình của Huế, vẫn mãi vẹn nguyên như thưở nào. Bởi nét đẹp văn hóa cố đô đã in sâu vào lòng người lúc nào chẳng hay, chỉ biết, nó như thứ mật ngọt, đâu ai nỡ ‘bỏ đi’.
Có một xứ Huế trong thơ, trong nhạc
Nếu như những dòng sông đổ nặng phù sa miền Nam Bộ làm người ta phấn khởi vì cho mùa màng bội thu, đời sống cũng vì thế mà khấm khá hơn thì ở Huế, dòng sông Hương, không mang nặng ý nghĩa kinh tế, mà là nét đẹp trong thi ca. Sông Hương núi Ngự dường như đã trở thành ‘linh hồn’, là biểu trưng của đất Huế. Khách du lịch Huế luôn đem một nỗi niềm muốn được thấy sông Hương, được nghe câu hát trên sông Hương, trải nghiệm như người Huế, thực sự.
Thiên nhiên ưu đãi cho Huế cả núi non lẫn biển lớn, nơi giao hòa lại có hệ đầm phá mênh mang tuyệt đẹp. Đi đâu trong mảnh đất Huế, người lữ hành vẫn cảm nhận được nét lãng mạn thơ tình, để bản thân tự dưng trở thành nghệ sĩ, thưởng thức ‘tác phẩm nghệ thuật’ Huế bằng cả tâm trí, rồi thơ ca cứ thế ra đời, rất tự nhiên.
Duyên dáng tâm hồn Huế
Nhắc đến Huế, người ta lại nghĩ ngay đến chiếc áo dài đằm thắm và chiếc nón bài thơ thẹn thùng của nàng thiếu nữ, đang e ấp thẹn thùng với người lạ. Người Huế có tính cách trầm ổn, không quá phô trương mà kín kẽ, ý nhị trong từng hành động lẫn lời nói, chẳng bao giờ muốn làm phật ý người đối diện. Giọng Huế nhẹ nhàng, đúng chất miền Trung, nghe là ‘biết liền’. Mỗi thanh âm vang lên đều vừa phải, đủ để người ta nghe, người ta hiểu và người ta cảm thán.
Một trong những nét riêng của người Huế không lẫn vào đâu được, đó chính là sự đài các. Vốn là vùng đất kinh đô nên người Huế trang nhã, mang tác phong quý phái chốn cung nghiêm, không chỉ ở nội thành mà còn lan ra cả nhân gian. Và nét đài các tinh tế đó vẫn còn bộc lộ cho đến tận bây giờ, chẳng phải vì người ta cố tình, mà đơn giản, nó đã hằn sâu vào con người Huế mất rồi.
Đừng ngạc nhiên khi người Huế luôn có tiếng ‘dạ’, ‘thưa’ trong từng câu nói. Đừng nghĩ rằng họ đang cố để trở thành người hiền ngoan trong mắt mọi người, bởi lời ăn tiếng nói ở xứ Huế được ảnh hưởng của cung cách chốn cung đình ngày xưa. Nghe giọng Huế đã ngọt, nghe tiếng dạ thưa còn làm người ‘mát dạ’ hơn nữa. Bởi vậy, không yêu sao được.
Huế – Nơi gìn giữ nét đẹp tâm linh
Ở Huế có rất nhiều chùa, trong đó có không ít các ngôi chùa nổi tiếng được khách du lịch Huế biết đến như Thiên Mụ, chùa Tử Đàm, chùa Báo Quốc, chùa Từ Hiếu, chùa Huyền Không, chùa Thiền Lâm,… gắn liền với văn hóa Phật giáo hiện hữu trong đời sống thường nhật. Cách sống nhẹ nhàng, sâu lắng của người Huế một phần được ảnh hưởng bởi Phật giáo. Thế nên vào những ngày lễ hội, các chùa chiền ở Huế thường tổ chức rất lớn với sắc màu đặc trưng, du khách có thể hòa vào không khí rộn ràng và tưng bừng nơi đây để có những trải nghiệm tuyệt vời.
Từ lâu, chùa Huế đã trở thành sản phẩm du lịch đặc thù của Huế. Tuy nhiên, du khách đang đến với chùa Huế như đến với công trình kiến trúc – sinh cảnh, đến với một không gian tâm linh để chiêm bái, thư giãn. Dòng văn hóa Phật giáo đang chảy trong Huế vẫn chưa được du khách cảm nhận hết như những gì vốn có.
Hít hà hương vị ẩm thực đặc trưng của Huế
Nếu đã từng ăn món Huế khi du lịch Huế hay ở bất kỳ đâu thì cũng có một điều mà ai cũng ‘nhớ cả đời’, đó chính là món Huế rất cay, không lẫn vào đâu được. Cay bởi cái vị của ớt, của gừng, của sả, của sa tế,… cùng hòa quyện vào nhau, ngửi thôi cũng thấy nồng. Dù chỉ ăn một miếng nhỏ cũng cảm nhận được vị cay xè xộc thẳng lên mũi, lên mắt làm đỏ hoe, cứ phải hít hà mãi mà không hết. Thế nhưng món nào ở Huế cũng ngon, làm người ta ‘phát thèm’ nên dù cay vẫn ‘ráng’ ăn cho bằng được, thế rồi thích ăn cay và thích luôn cái vị của Huế.
Yếu Huế, yêu vùng đất cố đô bởi nét đẹp hiền hòa của bức sơn thủy mặc ngây ngất lòng. Yêu luôn cả cái chân tình của người xứ Huế và cả nét văn hóa đặc trưng vừa nhìn đã biết. Hóa ra, Huế làm người ta rung động bằng những điều nhỏ nhoi nhất, chẳng cần kiêu sa lộng lẫy, chẳng cần hào nhoáng lung linh, Huế vẫn khiến người ta thương, thương hết những gì của Huế. Ừ, thì Huế đó, phải đi ngay để biết ta thương Huế đến nhường nào, bạn ạ!